Ảo giác...!
(11/01/2012 01:19 AM)
Sống trên đời sao cứ phải phụ lòng nhau.... Sao cứ phải tránh né nhau.... Vì một lý do đã thôi không còn nữa....

Mệt mỏi và đầy trăn trở...
....
Khát khao chừng nào thì ngán ngẩm chừng ấy...
Muốn viết mà sao ý tưởng bay đâu hết, muốn nói nhưng sao chẳng có ai để nghe mình nói...
Tất cả đi đâu hết rồi vậy, mất tích ở đâu, tìm hoài không thấy.....
Hay do chính ta đã đánh mất đi rồi....
Ôi!... Buồn cái cuộc sống này.
....
Rồi cũng chỉ tin có chính bản thân...
Bản thân mình chẳng bao giờ lừa dối mình cả.
Nó luôn thật.
Thật đến độ phũ phàng....
...
Thôi được rồi.... kết thúc được rồi...
Chấm dứt cho nhẹ lòng.....
Cho người ta thoải mái đi, vì ta mà họ phải chịu sự khó chịu rồi....
...
Sao cứ phải mơ về những điều không có thật.
Xa xôi...
... và mông lung đến thế cơ mà.
Cái thực tại sao không để ý đi, sao không cam chịu đi.
...
Bây giờ thì đã nhận ra chưa, như thế đấy, thành ra như thế đấy, mất gần hết rồi đó.
Tại vì ai...
Nhanh đến rồi cũng nhanh đi thôi, muôn thuở luôn luôn đúng...
Đừng để tàn dư lại là được...
Nhưng nói rứa thôi chứ đâu phải dễ...
....
....
Nó bắt đầu khi tay cầm một điếu thuốc...
Châm lửa và hút... Nó cũng bắt đầu yêu đời....
Hút một điếu thuốc vẫn có khói, vẫn có tàn đấy thôi..... Nhưng nó tồn tại được bao lâu..... Chốc lát hay là mãi mãi, có biết được đâu nà....
Cuối cùng vẫn chỉ còn cái đầu lọc thôi... Một cái kết thúc không có hậu nhưng lại là muôn thuở... và vẫn chỉ là muôn thưở....
Đường đi của nó...
....không dài hơn điếu thuốc cháy là bao....