Âu cũng là do số trời!
(09/04/2011 10:14 AM)
-Hey! Quốc! đây nè! Bên này nè!
-Ừ - Quốc ngoảnh mặt lại với gương mặt ngơ ngác nhưng vẫn luôn để lộ gương mặt tươi cười. Quốc là một ngưòi vui tính lại hay cười, và chuyện gì cũng có thể cười một cách tự nhiên. Với vẻ mặt luôn cười, đẹp trai và phong độ cao 1m80, cưỡi một chiếc xe Jupiter màu trắng, nhìn qua thì đúng là con người lí tưởng cho các cô gái.

-Hey! Quốc! đây nè! Bên này nè!
-Ừ - Quốc ngoảnh mặt lại với gương mặt ngơ ngác nhưng vẫn luôn để lộ gương mặt tươi cười. Quốc là một ngưòi vui tính lại hay cười, và chuyện gì cũng có thể cười một cách tự nhiên. Với vẻ mặt luôn cười, đẹp trai và phong độ cao 1m80, cưỡi một chiếc xe Jupiter màu trắng, nhìn qua thì đúng là con người lí tưởng cho các cô gái.
- Chà! Lâu ngày nhỉ? Bữa nay khoẻ không? Đi đâu mà đứng ngơ ngơ giữa đường thế!
- Đi đâu đâu. Ở nhà trọ chán quá nên chạy ra ngoài di dạo cho thoải mái tí đó mà.
-Người yêu đâu mà không rủ đi cùng cho vui mà lại đi một mình buồn thế?
-Quốc mà có người yêu thì sướng rồi! Tìm hoài tìm mãi mà chẳng có ai hết. Học sắp hết năm 2 rồi mà chưa có mối tình vắt vai. Chắc chuyến này ế quá!
-Thôi tội quá ông ơi! Phong độ, có học mà sao không có người yêu được. Hay là chảnh quá!
-Quốc đâu có chảnh gì đâu! Quen với ai được được một tí thì họ cũng đã có người yêu hết rồi, làm gì đến lượt mình nữa mà mong.
-Thế à! Thôi để Xuân giới thiệu cho Quốc đứa bạn này, nó cũng xinh lắm, chưa có người yêu. Là bạn học cùng lớp ở truờng Cao đẳng với Xuân luôn. Hai đứa Xuân chơi thân với nhau nên có gì Xuân mà giới thiệu thì chắc chắn luôn. hì..hì.. Giờ Xuân chở bạn về có việc đã nghe. Tối Xuân điện hẹn nó rồi điện cho Quốc. Bye!
Sau một nghìn lẻ một lần hẹn đi và hoãn lại. Cuối cùng cũng đi gặp được đứa bạn hẹn gặp. Với mái tóc vàng hoe, cùng chiếc Attila Elizabeth đỏ chói. Đúng là phong cách của một cô gái thành phố hiện đại.
Chúng tôi gặp nhau giữa trung gian là Xuân. Xuân giớí thiệu Na (Tên của cô ấy) cho tôi rồi ngược lại như thế. Ban đầu cũng không ai nói gì. Mọi người nhìn nhau với vẻ mặt còn e ngại, thoáng đôi chút ngập ngùng. Để phá vỡ không khí ảm đạm Xuân rủ: "Tụi mình đi uống cafe nhé!"
-Ừ! Ra bờ hồ hay đi đâu? -Tôi nhìn qua Xuân hỏi- Quốc rất hiếm khi uông cafe nên không biết quán nào! Cho chị em phụ nữ chọn đó!
-Thôi mình đi quán Sell đi! Ở đó đẹp mà yên tĩnh nữa! -Xuân nói- Quán quen mà, mấy nơi khác Xuân ồn ào lắm!
-OK! Tôi nhìn qua Na- Chúng ta đi uống cafe được nhé!
-Ừ! -Na liếc nhanh nhìn tôi và nói một cách nhỏ nhẹ.
Chúng tôi gặp nhau và nói chuyện phiếm về việc học hành ở trường, chuyện những kỉ niệm, những trò chơi thú vị mà chúng tôi hay bày ra lúc trước. Tôi thì vừa nhớ lại vừa gật gù cái đầu. Tôi với Xuân thì thi nhau kể chuyện thú vị cho Na nghe. Na đáp lại bằng nụ cười e lệ. Hôm đó thì Na không nói nhiều lắm. Tôi chỉ hỏi sơ sơ và cũng đã xin được số điện thoại của cô ấy.
Thấy cô bé ấy cũng xinh và cũng hiền nên nhắn tin nói con bạn giúp cho mình quen thân với cô bé ấy. Được có đồng minh hỗ trợ nên tôi tin chắc sẽ thành công trong vụ này. Tôi gọi cho Na hỏi chuyện lung tung một lúc rồi hẹn hôm sau đi chơi với tôi. Sau một hồi thuyết phục thì Na đồng ý đi với tôi nhưng phải có Xuân đi nữa thì Na mới đi. Tôi chấp nhận ngay và gọi cho Xuân. Xuân hiểu ý và giúp tôi không chần chừ.
Đến hẹn, tôi ra đón Na. Hai chúng tôi chạy 2 chiếc xe đến đón Xuân, khi biết chúng tôi đến Xuân giả vờ bận việc để cho Na với tôi đi với nhau.
Khi biết được Xuân sẽ không đi cùng chúng tôi, Na có vẻ không thích và nói sẽ không về nếu không có Xuân đi cùng. Cuối cùng tôi phải đi tim cho ra được Xuân để đi cùng chúng tôi. Chúng tôi đến quán cafe. Hôm đó quán hơi đông vì là ngày cuối tuần. Tôi Với Na có nói chuyện qua điên thoại nhưng chưa và vì mới gặp lần thứ 2 mà có thêm Xuân nên tôi cũng không nói gì nhiều. Tôi muốn để cho Xuân với Na nói chuyện cho thoải mái nên tôi nói ít lắm.
-Sao hôm nay Quốc không nói gì hết thế -Na hỏi tôi
-À! Quán ồn quá! Quốc đang bi đau họng nên không nói to được, thông cảm cho Quốc nghe!
Sau khi ra về Na có vẻ gi đó không vui. Chắc là do hôm nay tôi không nói gì nên Na nghĩ tôi đang giận.
Hôm sau tôi gọi cho Na, Na không nói gì nhiều chỉ trả lời cho có. Và biểu đừng gọi cho Na nữa. Tôi không hiểu gì hết và cố gắng giải thích trong vô vọng.
Cuối cùng tôi không còn cơ hội gặp lại Na nữa. Tôi đã cố gắng nhưng "Âu cũng do số trời".